Gia tài của mẹ


Ít phút nữa mình bay về Hà Nội. Mẹ vừa nhắn tin đang dọn dẹp nhà cửa đón con về, giọng vui như Tết.
Trừ việc mình luôn có xu hướng đối đầu với mẫu phụ nữ ở thế hệ trước mà mẹ chính là hiện thân gần gũi nhất, thì mình rất thương mẹ. Làm mẹ đã khó, làm mẹ của một đứa con gái cứng đầu luôn mang trong mình thái độ phản kháng còn khó hơn rất nhiều lần. Tính cách của mình quậy phá từ bé, đi học luôn có phốt, lớn lên rồi lối sống của mình cũng khác người. Trong một lần tranh luận mẹ nói:
- Mẹ lo người khác nghĩ rằng bố mẹ lạ lùng khi để con cái sống tự do như thế
- Mẹ luôn tự hào vì con là một đứa trẻ đặc biệt mà, tại sao mẹ không nghĩ đấy là bởi vì con có những phụ huynh không-bình-thường.
Nếu sống 20 năm dưới mái nhà của mẹ thì chắc chắn không ai dám nói bố mẹ mình thoáng. Bố mẹ mình có một kiểu sinh hoạt nguyên tắc đến nỗi con cái vừa đủ điều kiện tài chính là xin phép dọn ra ở riêng liền. Như rất nhiều ông bố bà mẹ khác, bố mẹ mình cũng chưa bao giờ ra mặt ủng hộ chuyện đó. Chỉ là vì rất thương con tôn trọng con mà lùi lại cho con cái có không gian để sống theo kiểu chúng nó muốn. Cũng vì thương mà chịu lắng nghe, chịu nhìn thế giới dưới nhân sinh quan của “quả trứng”, dù không phải lúc nào “con vịt” cũng đồng tình (trứng mà đòi khôn hơn vịt à?). Vì thương mà dạy con lên tiếng khi có bất công, dù bất công có đến từ phía người làm cha làm mẹ. Bố mẹ là mỏ neo tinh thần vững chắc, dạy con biết có đi đâu cũng phải trân trọng bữa cơm nhà nhưng đồng thời phải biết rằng ngoài cơm áo thì cuộc đời vẫn phải có thơ ca. Rốt cuộc điều quan trọng nhất với bố mẹ vẫn là con cái được sống cuộc đời của chúng trọn vẹn, chứ không phải theo định nghĩa hạnh phúc, thành công của người khác, của cha mẹ hay của bất cứ ai.
Khi một ai đó buột miệng nói rằng Bố mẹ cháu thoáng nhỉ? Mình thường hỏi lại: Có khi nào chính suy nghĩ của cô/chú/bác/anh/chị mới đang bị bó hẹp hay không khi luôn lấy một hình thái gia đình bình thường ra để làm tiêu chuẩn?
Nền tảng gia đình của một người nói lên rất nhiều về tính cách của người đó, vì vậy mình luôn tìm hiểu phụ huynh của khách hàng đám cưới. Mình hiếm thấy một gia đình nào có bố mẹ khắc nghiệt, áp đặt mà con cái lại hạnh phúc hoặc có ý muốn sống gần cha mẹ. Phần lớn những phụ huynh năng động vui vẻ thì con cái họ lạc quan; những phụ huynh khích lệ thì con cái thành đạt, những phụ huynh kiên nhẫn, bao dung thì con cái có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Những gia đình đó kể cả khi con cái có những quan điểm lối sống khác cha mẹ, sống xa cha mẹ thì gia đình đó vẫn hoà thuận yêu thương nhau.
Trong cuốn Grace-Based Parenting - tạm dịch nuôi dạy con cái dựa trên nền tảng yêu thương dịu dàng, tác giả, bác sĩ Tim Kimmel đưa ra khái niệm grace-based parenting: có nghĩa là nuôi dạy con cái chúng ta trong một môi trường nơi chúng có thể tự do khác biệt, dễ bị tổn thương, thẳng thắn và được quyền phạm sai lầm. Con cái được quyền cảm thấy an toàn, và biết rằng nhà là nơi tràn đầy yêu thương và hy vọng. Ông nhấn mạnh rằng “Cha mẹ giàu lòng yêu thương và tôn trọng sự khác biệt là nhân tố khiến một đứa trẻ bình thường trở thành phi thường”
“Con cái là gia tài của cha mẹ” Vì thế cha mẹ có lựa chọn hoặc giữ chúng sống như một chú chim cảnh trong lồng, hoặc dạy cho con cái những kỹ năng cần thiết và thả cho chúng sống một cuộc đời thật là đáng sống.
“Con cái là gia tài của cha mẹ” vì thế tại sao lại chọn bình thường


Nhận xét

Bài đăng phổ biến